Triệu Sĩ Nguyên phi thân rời khỏi gian nhà cỏ của Nguyễn Lý Cư Sĩ, trở lại chỗ nấp của Thư Tiếu Thiên. Thư Tiếu Thiên chờ đợi khá lâu, có ý bồn chồn, vừa thấy chàng trở ra, vội tụt xuống cội cây, hấp tấp gọi:
- Chừng như có náo động ở trong ngôi nhà đó, có phải là Thiếu lệnh chủ đã động thủ với họ chăng?
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, nhếch nụ cười khổ:
Nói làm gì? Chỉ biết là lần ra đi này của chúng ta cầm như vô ích.
- Tại sao thế? Văn Công Đạo chẳng phải là người không biết đạo nghĩa kia mà?
- Không phải vậy đâu! Văn lão tiền bối là người biết trọng đạo nghĩa lắm chứ. Thật tình người cũng có ý tiếp trợ tại hạ, nhưng người không tự chủ được, thì biết làm sao? Người đã bị Tào Duy Ngã bức hiếp rồi, bây giờ người còn hành động gì được nữa!
Cam thảo lang trung Thư Tiếu Thiên lại hỏi:
- Rồi Thiếu lệnh chủ lặng lẽ trở ra à?
Lão bất phục. Chẳng rõ lão bất phục Văn Công Đạo hay bất phục hành động của Triệu Sĩ Nguyên?
Triệu Sĩ Nguyên thở dài:
- Không ly khai thì ở lại đó để làm gì chứ? Thôi đi tiền bối, chúng ta có ở lại đây cũng vô ích, hãy ly khai gấp, tìm biện pháp khác là hơn.
Thư Tiếu Thiên hằn hộc:
- Đi đâu mà dễ dàng thế chứ?
Triệu Sĩ Nguyên thở dài:
- Muốn giết con chuột, chúng ta phải ngại hư đồ vật, tiền bối ạ. Văn Công Đạo đã sa vào vòng kiếm tỏa rồi, chúng ta không thể buộc lão phản ngược lại Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371848/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.