Văn Công Đạo thở dài:
- Nếu đúng như lời sư huynh nói, Triệu thiếu lệnh chủ là người gây ra tai nạn thì thật là khó cho tiểu đệ.
Lão đã nhìn nhận Lý Thiếu Lân nhận họa đắc phúc, thì lão mang ơn Triệu Sĩ Nguyên thành toàn cho Lý Thiếu Lân, chứ khi nào lão dám xem chàng như kẻ thù?
Hà huống lão đã gặp Triệu Sĩ Mẫn mà lão ngờ là Triệu Sĩ Nguyên, một con người khiêm cung, từ tốn, đầy đủ lễ độ, biểu hiện rõ rệt cái tác phong hào hùng, một mẩu người mà lão không thường trông thấy. Người như thế có lẽ nào lại chẳng thức thời đến đổi không nghe lời phân trần phải quấy. Do đó lão không chấp thuận đề nghị của Tào Duy Ngã.
Tào Duy Ngã lộ vẻ không vui, hỏi:
- Ý tứ của sư đệ như thế nào, lại thốt lên cu đó?
- Không dấu chi sư huynh, Thiếu Lân chẳng những không thọ thương mà lại còn được may mắn, Triệu thiếu lệnh chủ tẩy tủy, dịch cân cho nó, như thế thì Triệu thiếu lệnh chủ là người ân, và tiểu đệ làm thế nào lấy oán đáp ơn được?
Tào Duy Ngã giật mình, hừ lạnh một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Tào Tuấn Kỳ.
Tào Tuấn Kỳ lộ vẻ kinh ngạc.
Bỗng Tào Duy Ngã trầm gương mặt, nhìn thẳng vào mắt Văn Công Đạo, hỏi:
- Người ta đều nói là Thiếu Lân đã chết rồi, sao sư đệ còn lừa ngu huynh?
- Tiểu đệ nói đúng sự thật, khi nào dám lừa sư huynh?
- Lão phu không tin là một đứa bé ngần tuổi bị Thiễm Điện Phi Xa của Cái Bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371852/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.