Triệu Sĩ Nguyên tiếp:
- Tiền bối thử đoán xem kẻ hàm hại chúng ta đó có mục đích gì?
- Làm chậm trễ hành trình của chúng ta.
- Giả như tiền bối là người chủ mưu, nếu một kế không thành tiền bối phải làm sao?
- Tự nhiên là lão phu không chịu thua cuộc. Kế một không thành thì dùng kế hai, kế ba, đến khi nào thành thì thôi!
Triệu Sĩ Nguyên giải thích:
- Họ Ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, họ thấy chúng ta, chúng ta không thấy họ, rất khó đề phòng. Luôn luôn ở nơi nào, chúng ta cũng là những người bị động. Bây giờ muốn ứng phó với họ, chúng ta phải tương kế tựu kế, trước hết làm cho họ cao hứng xem như cái kế của họ đã thành. Sau đó chúng ta áp dụng kế kim thiền thoát xác, từ chỗ sáng, chúng ta vào trong tối, còn họ thì phải lộ hình. Chúng ta dành phải chủ động.
Thư Tiếu Thiên tỉnh ngộ:
- Hay! Lão phu rất phục!
Phủ thành Ninh Hương đã hiện ra nơi tầm mắt của bọn Triệu Sĩ Nguyên.
Gã công sai được thưởng mãi, mê tít lên, toan tính tìm cách moi móc thêm phần nào, nên sẵn sàng làm vừa lòng Triệu Sĩ Nguyên, nên hỏi:
- Gần đến nơi rồi đó công tử! Chẳng hay công tử và lão gia có chi cần phân phó?
- Cần hỏi ngươi một việc.
- Công tử cứ nói.
- Vào thành rồi, phủ quan có xử đoán ngay cho không?
Tên công sai mừng thầm, nghĩ có cơ hội nữa rồi. Hắn dửng cao đôi mày, đáp - Đại lão gia của tiểu nhân hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371858/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.