Trên đời sao lại có những cái tấu xảo như thế này?
Triệu Sĩ Nguyên đã ước định với các đại môn phái các nơi đúng đêm rằm tháng tám phát động chiến dịch tiêu trừ bè đảng của Vô Tình cung tại các địa phương.
Tào Duy Ngã cũng định vào đêm rằmg tháng tám, huy động toàn lực lượng đến Câu Lậu Sơn đột kích Câu Lậu Thiên Phủ.
Song phương cùng có sự ức đoán như nhau, là gặp Trung thu giai tiết, ai ai cũng bày cuộc rượu thưởng trăng.
Dĩ nhiên trong lúc vui, người ta phải lơi cảnh giác phần nào. Nếu phát động cuộc tập kích vào thời gian đó thì có nhiều hy vọng chiến thắng đối phương hơn bất cứ lúc nào.
Bởi binh pháp cho rằng xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị, là chiếm tiên cơ.
Luận về tình thế, thì sự tấu xảo này gây bất lợi cho các môn các phái nhiều, bởi cách của Triệu Sĩ Nguyên mất phần chủ động.
Phàm trong mọi cuộc chiến, kẻ chủ động bao giờ cũng có ưu thế hơn bên thụ động.
Cho nên nghe Tào Tú Nga tiết lộ điều đó rồi, Triệu Sĩ Nguyên đâm lo ngại, chàng lo ngại nặng nề, chứ không phải như những lần trước, chỉ phớt qua là có giải đáp thỏa đáng ngay.
Trầm tư một lúc, chàng hỏi:
- Cái kế hoạch của lệnh tôn. Nga muội có hiểu tận tường chăng?
Tào Tú Nga lắc đầu:
- Gia phụ hành động luôn cẩn mật, biết được cái điều tiểu muội vừa tiết lộ đó, kể cũng là khó khăn lắm rồi đó, tam ca! Đừng mong hiểu sâu vào kế hoạch.
Nàng sợ Triệu Sĩ Nguyên buồn, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371864/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.