Triệu Sĩ Nguyên buông gấp:
- Đa tạ!
Khẽ lắc vai, chàng như mũi tên, lao vút đi về hướng Âu Dương Ngọc Kỳ vừa khuất dạng.
Xuống đến chân núi, chàng đảo mắt nhìn ra bốn phía, chẳng thấy Âu Dương Ngọc Kỳ đâu cả.
Chàng hết sức lấy làm lạ, tự hỏi chẳng lẽ nàng có thuật khinh công cao đến độ chàng không theo kịp?
Chàng không tin là trên đời này có một ai hơn chàng về thuật đó, như vậy là chàng phải đuổi theo kịp nàng, nhưng tại sao chàng không thấy nàng?
Huống chi, khoảng cách thời gian chỉ là một phút quá ngắn ngủi?
Chàng vận dụng nhãn quang nhìn quanh lượt nữa, thấy xa xa bên trên triền núi có một bóng người.
Bóng đó có dáng quen thuộc quá, nếu chẳng phải là Âu Dương Ngọc Kỳ thì là ai?
Chàng chạy như bay đến đó.
Đúng là nàng rồi? Nàng đang đứng trước một cửa động, do dự nửa muốn vào nửa lại không.
Nếu vào thì là vĩnh viễn nàng không trở lại đời! Vĩnh viễn cắt đứt mọi liên lạc với thế nhân.
Triệu Sĩ Nguyên bước nhẹ đến phía sau lưng nàng, gọi khẽ:
- Ngọc Kỳ tỷ tỷ!
Âu Dương Ngọc Kỳ run người, song không đáp, không quay người lại.
Triệu Sĩ Nguyên lại gọi:
Ngọc Kỳ tỷ tỷ!
Bây giờ Âu Dương Ngọc Kỳ mới quaylại. Ngực áo của nàng ướt, đôi mắt đỏ, chứng tỏ lệ có chảy nhiều!
Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy mũi cay cay, tiếp nối:
- Tỷ tỷ!
Âu Dương Ngọc Kỳ đưa tay áo lau ngấn lệ còn đọng nơi bờ mi, hỏi:
- Thiếu lệnh chủ theo tôi làm gì?
Triệu Sĩ Nguyên trấn định tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371874/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.