Trong trường hợp đó ai ai cũng bối rối, hoang mang nhưng Tiền Vạn Năng vẫn giữ được bình tĩnh, hay ít ra lão ta cũng lấy bình tĩnh nhanh chóng.
Lão bật cười vang, lão cười được là có nghĩa sự tình không mảy may quan trọng, lão có thể dẹp bỏ nó qua một bên như thường.
Triệu Sĩ Nguyên thấy thế, biết ngay lão ta rất già dặn, lão là một tay đại gian, đại ác, có mưu cơ không kém Tào Duy Ngã bao nhiêu.
Do đó chàng càng đề phòng hơn.
Cười một lúc, Tiền Vạn Năng lại thở dài, khoát rộng hai tay lên không, tỏ vẻ chán nản, đoạn thốt:
- Ý trời! Đúng là ý trời! Cái kế hoạch của lão phu thành hình từ mười năm qua không ngờ trong một phút, lão ta hủy diệt! Kể ra Vô Tình lệnh chủ vẫn còn may mắn.
Triệu Sĩ Nguyên giật mình:
- Các hạ nói thế nghĩa là sao?
Tiền Vạn Năng chỉ sợ Triệu Sĩ Nguyên không để cho lão có cơ hội nói gì, lão cứ sợ chàng xuất thủ bất ngờ kết liễu tánh mạng của lão, nên vờ thở dài rồi than, cốt dụ dẫn chàng, làm cho dịu lại sự quyết liệt của chàng.
Ngờ đâu Triệu Sĩ Nguyên lại muốn nghe chuyện! Lão ta thở phào tiếp luôn:
- Thiếu lệnh chủ có biết tại sao lão phu thiết kế lấy cho được bức huyết thơ chăng?
Triệu Sĩ Nguyên ạ một tiếng, không biểu hiện rõ rệt là chàng có biết hay không biết.
Tiền Vạn Năng giải thích:
- Lão phu định gây niềm tin nơi Vô Tình lệnh chủ, sau đó sẽ tùy cơ ứng phó với lão ta, lấy đạo xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371883/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.