Một người vận trang phục thơ sanh, mặt bao kín, đang dùng hai tay vẹt những người phía trước dạt ra hai bên lấy một lối đi, tiến về đài cao.
Người đó xem thì uy nhược lắm, song âm thanh vang như sấm, công lực lại mạnh như thiên, tiếng quát làm chấn dội màng tai của quần hùng, không một ai cưỡng nổi hai tay của lão.
Người đó hẳn là lão nhân nên mới dùng hai tiếng lão phu xưng với Triệu Sĩ Nguyên.
Có kẻ buột miệng kêu lên:
- Lại sắp có nhiệt náo xảy ra!
Hẳn là ngoạn mục lắm!
Nhưng kể kêu lên như thế, dĩ nhiên dù nhận ra người bao mặt là ai.
Tào Duy Ngã giật mình, tuy cũng biết người mới đến là ai, song cứ hỏi:
- Ngươi là ai?
Đồng thời lão phi thân xuống đài, đón chận người đó.
Anh em họ Triệu cũng xuống theo đến nơi.
Tào Duy Ngã lại hỏi lượt nữa, lần này nhã nhặn hơn:
- Tôn giá là ai?
Người đó thốt oang oang:
- Đến giọng nói của lão phu mà ngươi cũng không nhận ra, thì còn mong gì làm bá chủ võ lâm được chứ?
Tào Duy Ngã tỉnh ngộ, bật cười ha hả:
- A! Thì ra chính Âm Dương lệnh chủ Lý huynh. Lão phu xin nhận lỗi, không hay trước để tiếp đón trọng hậu.
Âm Dương lệnh chủ Lý Thái hừ một tiếng:
- Lão phu với ngươi không thể là đôi bằng hữu, ngươi đừng giở giọng khách sáo.
Tào Duy Ngã vẫn giữ nụ cười:
- Lão phu dù sao cũng là địa chủ, Lý huynh tuy không vì lão phu mà đến đây vẫn là khách của địa phương này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371962/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.