Cổ Kim Đồng hét lớn:
- Cuồng đồ nào từ đâu đến, dám gây náo nhiệt trước động của lão phu?
Ngầm vận công đưa ngang ngực, lão lắc nhẹ đôi vai, thân hình lao vút ra ngoài.
Những người kia cùng đứng lên, cùng lướt theo Cổ Kim Đồng.
Song Triệu Sĩ Nguyên vội ngăn lại, thốt:
- Chúng ta chưa biết tình hình của địch như thế nào, thì đừng vội cho họ thấy thực lực của mình.
Bọn Phong Trần Tứ Hiệp thán phục thâm ý của chàng, cùng dừng bước, Võ Lâm Tứ Khuyết và Triệu Sĩ Mẫn cũng dừng bước luôn.
Rồi tất cả cùng im lặng, lắng tai nghe.
Chợt Cổ Kim Đồng bật cười sang sảng:
- A! Dương lão đệ! Lão phu cứ tưởng là ai! Xa cách nhau hơn ba mươi năm rồi, lão đệ vẫn chứng nào tật ấy, vẫn còn đùa cợt như ngày trước.
Thì ra người mới đến là bằng hữu của lão.
Người trong động thở phào, nhưng khách mới đến lại đáp với giọng lạnh lùng:
- Tiểu đệ có lịnh tại thân, không thể nói đến điều tình nghĩa với nhau được.
Triệu Sĩ Nguyên biết có biến, vội khoát tay ra hiệu cho mọi người giữ sự yên lặng, chờ xem sự tình diễn tiến như thế nào.
Cổ Kim Đồng thoạt đầu gọi đối phương là lão đệ, bây giờ lại đổi giọng:
- Dương huynh có ý tứ gì?
Người họ Dương vẫn lạnh lùng:
- Công vụ chưa tròn khoan nói đến tình riêng!
Cổ Kim Đồng không dằn lòng được nữa, trước hai lượt đối đáp phủ phàng của khách.
Lão không cười nữa, buông giọng cứng liền:
- Thế thì lão phu lỗi rồi! Xin đại hiệp thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2371976/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.