Vô Vi Tiên Tử, Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh và Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh vào địa đạo rồi, tai họ còn nghe Chấp pháp trưởng lão cười vang và nói theo họ:
- Các ngươi còn hy vọng trở ra chăng? Nếu các ngươi hy vọng như vậy thì đúng là nuôi mộng.
Bỗng lão đổi giọng, hét lên:
- Chấm dứt hậu hoạn! Chấm dứt vĩnh viễn!
Một tiếng ầm vang lên liền theo đó, cánh cửa ngăn đôi địa đạo với thạch thất đóng chặt.
Một thế giới thu hẹp đã được biệt lập ở bên trong hầm địa đạo dành cho Vô Vi Tiên Tử, Đơn Minh, Lý Linh không kể Triệu Sĩ Nguyên.
Họ đã quyết tâm, nên mặc đằng sau. Chấp pháp trưởng lão ngăn chận lối ra, họ cứ đi tới.
Địa đạo quá dài, dài như có đến ngàn trượng.
Họ đi một lúc, thấy một phiến đá chận trước mặt. Chừng như nơi đó là tận đầu của địa đạo.
Họ giật mình, tự hỏi phải àm sao đi tới.
Mỗi người có mỗi ý nghĩ riêng biệt, nhưng họ cùng cho rằng phải có một lối đi tới, hoặc có cách xoay chuyển phiến đá lệch qua một bên, chứ nếu không thì làm sao mà Triệu Sĩ Nguyên đi lọt?
Vô Vi Tiên Tử lấy viên dạ minh châu, rồi theo phiến đá màu xanh, trên mặt đá ẩn uớc có chữ, chữ quá mờ.
Nàng chú mắt đọc:
- Sanh Tử Môn, Âm Dương Lộ, Ngũ Phúc Cung, Thất Tuyệt Địa.
Đơn Minh suy nghĩ một chút, vụt hét lên:
- Mở!
Ấn hai tay lên phiến đá, lão vận dụng kình lực.
Lão có thân hình khôi vĩ, lại trải qua nhiều năm tu vi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2372006/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.