Triệu Sĩ Nguyên không nói năng gì, cố gắng vận công, định chuyển vào người Hồ Tuệ Mẫn một điểm khí lực, mong nàng hồi dương nếu nàng sống lại trong mất phút chàng sẽ nghe được nàng nói nhiều điều hữu ích.
Với võ công hiện tại, làm cái việc khai thông khí huyết ứ đọng trong người Hồ Tuệ Mẫn, Triệu Sĩ Nguyên không thấy khó khăn gì. Chỉ trong vòng mấy phút sau, Hồ Tuệ Mẫn thở phì mấy tiếng nhẹ.
Cứu tỉnh nàng rồi, chàng không dám khinh thường buông tay, chàng cũng không dám phân tâm hỏi chuyện nàng. Lúc đó chàng cần phải giữ im lặng, không thể mở miệng nói tiếng gì, nếu chàng sơ ý một chút, là bao nhiêu công phu cầm như đổ đi. Hồ Tuệ Mẫn sẽ mê mang trở lại, và lúc đó thì không còn hy vọng gì cứu tỉnh nàng được nữa.
Chàng đưa mắt sang Nhất Mục Song Nhân, ngầm nhờ lão hỏi chuyện.
Nhất Mục Song Nhân hội ý, nhẹ giọng gọi:
- Hồ cô nương, cô nương ước hẹn chúng tôi đến đây có điều chi muốn tỏ bày?
Hồ Tuệ Mẫn phều phào:
- Tại hạ... tại hạ... vốn không hảo tâm... đối với... các vị...
Nhất Mục Song Nhân giật mình:
- Cô nương nói gì thế? Tại sao cô nương lại nói thế?
Hồ Tuệ Mẫn tiếp nối với giọng vô cùng yếu ớt:
- Hiện tại, tại hạ muốn chết thôi! Tại hạ không thể nhẫn tâm làm hại các vị.
Chim sắp chết tiếng kêu bi thương, người sắp chết lời nói hẳn phải lành.
Hạo thủ thư sinh chớp ngời ánh măt hỏi:
- Cô nương! Chắc không phải Bang chủ đại ca chúng tôi sát hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2372032/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.