Lâm vào trường hợp này, dù khiêm nhượng đến đâu, Triệu Sĩ Nguyên cũng không làm sao hơn là cứ tiếp nhận sự tình như Nhất Mục Song Nhân sắp xếp, dù sao chàng cũng phải bảo tồn danh dự phụ thân, giả sử chàng có bất mãn rút lui, thì còn gì thể diện của Đơn bá bá.
Chàng đưa tay vào mình, lấy chiếc Long Phụng bài bằng vàng theo đúng quy luật giang hồ, dùng thay cho thiếp báo danh, mỗi lần bái viếng sơn môn một phái khác.
Chàng cất cao lệnh bài ngang mày, nghiêm giọng thốt:
- Long phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên từ xa đến đây, mong được bội kiến với Châu lão bang chủ.
Trên giang hồ hiện đại, còn ai không biết ba vị lệnh chủ Long Phụng, Vô Tình, Âm Dương là những tay lãnh tụ võ lâm đương thời!
Riêng về Long phụng lệnh chủ thì phương danh gieo rắc niềm tôn kính khắp nơi, uy tín vững chắc vượt xa hai vị lệnh chủ kia.
Tuy Triệu Sĩ Nguyên là lệnh chủ đời thứ hai, tuy chàng còn nhỏ tuổi, nhưng chàng là người thừa kế chân chính, vả lại lần thứ nhất chàng đến bái phỏng Cái Bang, luận theo đạo nghĩa giang hồ, Bang chủ Cái Bang phải đích thân nghinh đón mới đúng với quy luật chung, bởi có kính người, thì người mới kính lại.
Nhưng Bang chủ Cái Bang là Nhật nguyệt tinh hoàn Châu Nghiêu Văng vắng mặt, thì một nhân vật cao cấp trong Bang đại diện Bang chủ, đó là việc dĩ nhiên, không ai trách cứ được.
Một Bang hội lớn lao như Cái Bang có thanh danh chấn động khắp bốn phương, có thể nào kém khuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2372035/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.