Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng lớn hơn:
- Cọp dữ còn không ăn thịt con, lão quỷ chẳng nghĩ nàng là con gái của lão à?
Tào Duy Ngã bĩu môi:
- Đa tình là mẹ của thất bại, thà vô tình mà được việc, hơn là thương nó mà hổng việc của ta!
Triệu Sĩ Nguyên thở dài:
- Nếu mọi người như lão quỷ thì thế gian này chỉ là cõi sống của thú cầm.
Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Ngươi đại nhân đại nghĩa quá chừng! Nếu vậy, ngươi thay thế nó, nói cho lão phu nghe đi, ngươi chịu nói là lão phu tha thứ cho nó liền.
Triệu Sĩ Nguyên khẳng khái:
- Tiền bối buông tay đi, tại hạ sẽ nói!
Tào Duy Ngã không tưởng là khích nhẹ một chút, lão đã đưa được Triệu Sĩ Nguyên vào tròng. Chàng đáp ứng nhanh quả làm lão sửng sờ.
Lão lại sợ chàng đổi ý, vì hối hận, nên buông Tào Tú Nga ngay, đồng thời giải khai huyệt đạo cho nàng.
Lão làm nhanh, để cho Triệu Sĩ Nguyên trước sự đã rồi, không còn cải sửa ý chí được.
Triệu Sĩ Nguyên làm gì có kinh nghiệm già dặn bằng lão, tự nhiên phải mắc mưu, song chàng cũng có phản ứng nhanh, cho nên cam kết vội, chàng hối hận liền, biết là mình mắc kế, nên thở dài.
Tào Duy Ngã hỏi:
- Ngươi hối hận?
Sĩ Nguyên cười hào sảng:
- Trượng phu một lời như chém đá, có chi mà phải hối hận!
- Đã không hối thì nói ngay cho ta biết sự hữu dụng của tờ danh sách này!
Sĩ Nguyên gằn giọng:
- Đó là tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2372075/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.