Cùng trong thời gian đó, giữa một ngôi nhà nhỏ nằm trơ vơ trên ngọn Ngọc Duẩn Sơn, cạnh giòng sông Mịch La, nơi một căn phòng thanh khiết cửa trổ về hướng Đông, Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân toàn thân trần trùng trục, ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn được bện bằng một loại cỏ lạ màu đỏ như sắc máu.
Từ đỉnh đầu ông, hơi trắng bốc lên nghi ngút, mồ hôi nhể nhại khắp người, hơi thở nặng nhọc, mỗi lần hô hấp liền có một vòng thịt tròn như con chuột chạy lăng quăng dưới làn da.
"Nữ hoa Đà" Cổ mộ Liên đứng cạnh đấy, tay thủ sẳn một nắm kim vàng, chăm chú theo dỏi vòng thịt đang chạy tung tăng dưới làn da của chồng. Chờ mỗi khi vòng chuột thịt ấy chạy thông qua một huyệt đạo, nàng lập túc phóng kim ghim lấy vòng thịt ngay trên vị trí huyệt đạo.
Thủ pháp của nàng vừa nhanh vừa chính xác, phóng kim ra như đưa thoi không sai lệch một ly, vòng chuột thịt càng được ghim lại càng to, càng chạy nhanh, tay nàng phong kim ra cũng nhanh không kém.
Cuối cùng, khi vòng chuột suôn qua huyệt "Âm giao" Cổ mộ Liên cũng vừa đúng ghim ra mũi kim còn lại duy nhất.
Vòng chuột thịt nọ lập tức tiêu tan, hơi thở của Triệu Bồi Nhân cũng liền ngưng động, và toàn thân ông lẩy bẩy giật lia.
Cổ mộ Liên thần sắc trịnh trọng, song chưởng nhất tề ấn bên hai đại huyệt "Khí Môn" và "Huyền cơ" của chồng, một luồng nội lực dương hòa, theo đó từ từ rót qua thể nội Triệu Bồi Nhân.
Bổng nhiên, Long Phụng lịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ma-nhi-de/2372082/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.