"Tôi sẽ đổi chỗ, không ngồi với cậu nữa." Lâm Lăng nhìn Lục Nhiên nói: "Đổi đến bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên."
Lục Nhiên quay đầu nhìn Thẩm Quân Hạo, lại quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Lăng, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin được: "Các cậu...!sẽ không...!thật sự, cái kia...!phải không?"
Lâm Lăng khó hiểu: "Cái gì cơ?"
"Còn có thể là cái gì nữa? Ấy ấy với cậu ta đó." Lục Nhiên nói.
Lâm Lăng nhìn cô chớp mắt: "Không nói cho cậu!"
Cậu cùng bạn cùng bàn của Thẩm Quân Hạo là Lâm Thời cũng đổi chỗ, lời hay ý đẹp rằng cùng nhau hỗ trợ học tập.
Bây giờ là tiết Tiếng Anh, giáo viên dạy là một bà cô trung niên hung thần đáng sợ.
Lâm Lăng không dám dựa đầu ghé tai với Thẩm Quân Hạo, chỉ có thể lén lút truyền giấy cho anh.
Cậu vẽ trên giấy một chú thỏ con, lại tính vẽ thêm một con sói lớn đứng bên cạnh chú thỏ.
Lâm Lăng vẽ không đẹp lắm, vẽ một con thỏ còn trong phạm vi năng lực của cậu nhưng vẽ một con sói thì cậu có lòng mà chẳng có sức.
Cậu vẽ vẽ xóa xóa nửa ngày trời, càng nhìn càng thấy mình đang vẽ một con chó xấu hoắc, cúi đầu âm thầm cười rộ lên.
Cậu kéo một một mũi tên phía trên con thỏ viết tên mình, lại kéo một mũi tên viết Thẩm Quân Hạo (là sói) lên trên sinh vật chó không phải chó sói không phải sói đó.
Cậu im lặng âm thầm truyền tờ giấy qua cho Thẩm Quân Hạo, Thẩm Quân Hạo nhìn qua, đoán chừng là quá xấu nên không dám nhìn thẳng, lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mem-ngam-mat/1502763/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.