Giữa hai tòa nhà cao ngất có một cái hẻm nhỏ thật sâu được màn đêm che dấu.
Cần cổ đã sắp bị cánh tay này bóp đứt, Nguyễn Đào không thể hô hấp, nửa khuôn mặt đều bị một cái tay khác gắt gao che lại, một gã đàn ông không thể có được móng tay dài như vậy, chắc chắn là đã rất lâu chưa xử lý vệ sinh, Nguyễn Đào ra sức giãy giụa, khuôn mặt bị cào đến chảy máu cũng không cảm nhận được đau đớn, hai chân cậu dùng hết sức đá trên mặt đất, đáng tiếc vẫn không thể ngăn được, vẫn bị kéo vào chỗ sâu bên trong hẻm nhỏ.
"Không được nhúc nhích!" Gã hành hung thấp giọng quát lớn: "Thành thật một chút cho tao, không được kêu!"
Nguyễn Đào há miệng muốn cắn, nhưng lại không mở được, sức lực thua xa làm cho cậu không thể phản kháng, tầm mắt đong đưa mãnh liệt, cậu nỗ lực mở to hai mắt, thấy đầu hẻm có chút ánh sáng loáng thoáng, bỗng chốc lại biến mất, là cái di động của cậu bị rớt.
Một giây trước đó cậu còn đang nói chuyện phiếm với tiên sinh, chìm trong ngọt ngào, nỗi nhớ sắp tràn ra ngoài, tiên sinh của cậu nói: Tôi cũng nhớ em.
Sau một giây, cậu đi ngang qua hẻm nhỏ, lọt vào bắt cóc.
Cậu bị túm đi, bước chân lộn xộn, qua khoảng bảy tám cái ngã rẽ, lúc Nguyễn Đào gần như hít thở không thông, cho rằng con hẻm tối này không có điểm cuối thì đột nhiên bị vặn bả vai đè trên mặt đất, "đùng" một tiếng, cậu bị đá tới cạnh xe rác, góc tối âm u dơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mem/284312/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.