Hàn Mạc đi công tác, một đêm trước khi xuất phát được hưởng thụ tay nghề mát xa của Nguyễn Đào học từ trên mạng, trước khi ra khỏi nhà còn không quên đè người trên tường xoa ngực chơi lưu manh, hắn uy hiếp: "Tôi đi công tác ba ngày, ba ngày sau trở về mà vẫn chưa ra sữa thì em cứ chờ xem."
Nguyễn Đào phát hiện gần đây mình ngày càng to gan, ngửa đầu phản kích: "Nếu không ra thì cũng chỉ có thể chờ thôi, không phải sao ạ?"
Hàn Mạc cứng họng, khóe miệng ngậm cười nhìn chằm chằm Nguyễn Đào đến khi cậu lạnh run mới thôi, hắn cưỡng hôn cậu một cái, lại ôn nhu mút hôn khóe môi cậu: "Tôi đi nhé."
"Vâng."
"Ở nhà chờ tôi."
Nguyễn Đào nhón chân hiến hôn: "Vâng!"
Cửa khóa lại, trong phòng trở nên yên tĩnh trống vắng.
Nguyễn Đào đứng nghe tiếng chuông gió, dần dần sinh ra cảm giác không nỡ - - món đồ chơi luyến tiếc kim chủ, nếu như để cho mấy món đồ chơi khác trong hội sở nghe được chắc chắn sẽ bị cười chết.
Không phải lúc trước mình cũng như vậy sao, cuộn tròn trong cốp xe, cầu nguyện kim chủ có mới nới cũ, nhưng tình cảm lại thay đổi theo hoàn cảnh, ban đầu hy vọng thất sủng là cậu, đến bây giờ lo lắng kim chủ đi công tác tìm người khác làm ấm giường cũng là cậu, không thể trách cậu thay đổi được, là do kim chủ thật sự quá tốt.
Nguyễn Đào nhào vào sô pha, nỗi lòng bay bổng, thậm chí phỏng đoán có phải ba mẹ trên trời linh thiêng phù hộ cậu hay không.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mem/509952/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.