"Em làm món này có ngon không?"
Hàn Mạc dùng ánh mắt ý chỉ miếng thịt kho tàu mà Nguyễn Đào đang kẹp ở đầu đũa chuẩn bị đưa vào miệng.
Nguyễn Đào không rõ lắm, do dự đút vào miệng, nhấm nháp, so sánh một lát mới nhỏ giọng nói: "Có."
Hàn Mạc cười rộ lên, cười đến Nguyễn Đào càng thêm lo sợ, cậu vội vàng truy hỏi: "Tiên sinh, sao ngài lại biết... Em..."
Chẳng lẽ chỉ một buổi sáng đã điều tra toàn bộ thông tin của cậu sao?
Kim chủ đã biết trên tư liệu món đồ chơi viết "nhân viên kế toán", cũng biết cậu nhìn như tự nguyện ký vào hiệp định bán mình, nhưng trên thực tế là bị anh họ bán đi để đổi tiền sao?
Hàn Mạc dựa vào sô pha, lấy một miếng khăn giấy lau miệng, trêu chọc nói: "Em quên rồi sao?"
Nguyễn Đào càng thêm ngốc, quên cái gì?
Hàn Mạc nhìn vẻ mặt mê mang của cậu, lập tức vui vẻ, vừa muốn chọc cậu thêm hai câu, tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt hắn.
Bắt máy, giọng nói tức muốn hộc máu của Dương Tư lập tức truyền đến: "Bạn học Hàn, bây giờ là 12h30, cậu có biết trận mưa bên ngoài là trận mưa to nhất từ đầu hè tới nay không?"
Hàn Mạc "ừ" một tiếng: "Ngày mưa, ngủ quên."
Dương Tư rống hắn: "Ông đây dầm mưa lái xe đến nhà cậu, cánh cửa sắp bị tôi gõ nát cũng không thấy cậu lên tiếng, tên khốn, chỉ một cuộc điện thoại đã lập tức nhận, cậu trốn trong phòng làm gì vậy hả?! Nhanh chóng mở cửa cho tôi!"
Hàn Mạc: "..."
Nguyễn Đào dựng thẳng lỗ tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mem/509974/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.