Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit+ Beta: 苏諴
___________________________
Chẳng bao lâu chúng tôi liền đến cửa hang, cũng khó trách tôi suy nghĩ nhiều.
Phải chuẩn bị tốt công tác chiến đấu, đương nhiên là phải suy xét đến chiến lượt rồi.
Chúng tôi phải đến Thanh đồng môn một cách an toàn và nhanh nhất có thể.
Đầu tiên, xem xét khoảng cách từ vết nứt đến cửa đồng, chúng tôi bất luận như thế nào cũng khó có thể đến Thanh đồng môn trước khi điểu mặt người phát hiện.
Thứ hai, điểu mặt người hễ thấy máu là sẽ nổi điên, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng đao hay súng đối kháng.
Như vậy bây giờ chúng tôi có hai cách.
Thứ nhất, chúng tôi cứ giống như kẻ trộm, lén mà đi qua.
Đương nhiên đây là cách an toàn nhất để đi qua, chỉ là chúng tôi không phải thực hiểu biết tính cách của điểu mặt người, thậm chí không biết nó bằng cách nào phát hiện con mồi.
Nếu vậy một khi bị phát hiện chúng tôi sẽ mất đi cơ hội, đây là nếu nó phát hiện trễ.
Còn nếu phát hiện sớm, càng xa Thanh đồng môn thì càng nguy hiểm.
Thứ hai, chúng tôi tiến hành thi đấu Marathon 100 mét, dùng thời gian ngắn nhất chạy về phía Thanh đồng môn, đó là nếu điểu mặt người không nhìn thấy.
Nhưng đương nhiên có khả năng chúng tôi chưa chạy được 10 mét thì nó đã thấy chúng tôi rồi, và sẽ tốn hàng chục giây tấn công chúng tôi.
Tổng thể có thể sẽ đi được 20 mét đấy, nhưng khoảng cách đến Thanh đồng môn vẫn rất là xa.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-but-ky-chi-chung-cuc-su-menh/241072/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.