Tôi đợi trong bóng đêm rất lâu, mãi cho tới khi nơi này không còn một chỗ tối tăm nào để ẩn núp, chờ cho tôi kịp nhận ra, thì mình cũng đã lẫn vào giữa bọn họ mất rồi. Bọn họ không ai buồn ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ miên man dõi mắt về bốn phía, nhìn đồ trong tay, có người nhắm mắt dưỡng thần, lại có người chắc đã ngủ.
Tôi siết chặt tảng đá trong tay, chả hiểu đây là chuyện gì nữa, nhưng tôi biết, cảnh tượng như này không hề giống với trong vô vàn những lần mà tôi tự tưởng tượng ra.
Phải giết bọn họ. Trong lòng tôi không ngừng lặp đi lặp lại ý niệm này, bất kể những người kia vì cái gì mà xuất hiện, tôi không nên để cục diện diễn biến phức tạp hơn nữa.
Tôi cầm cục đá, đi tới bên cạnh một Ngô Tà đang ngủ, lạnh lùng nhìn hắn. Tôi giơ cao cục đá lên.
Hắn trở mình, mở mắt, nhìn tôi, trong ánh mắt không có lấy một tia sợ hãi, lúc này bỗng nhiên tôi ý thức được, tôi đã từng gặp qua hắn.
Hắn mệt mỏi ngủ trên tảng đá, cầm trong tay một bình rượu đế không nhãn.
Đây là hình dạng ban đầu của tôi khi về Hàng Châu, tôi nằm trước tiền sảnh của cửa hàng, quay mặt đối diện Tây Hồ. Dòng người ngoài kia như mắc cửi, tôi uống rượu đế, cơ bản là tửu lượng của tôi cũng không tốt, vừa mới tỉnh táo được một chút, uống vào hai ngụm liền lập tức chóng mặt.
Khi đó, tôi chỉ thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, hết thảy đều trở lại điểm xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-but-ky-muoi-nam-sau/419314/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.