Phải mất một lúc lâu sau, Trần Ngọc mới từ sự sợ hãi đối với mộ đạo huy hoàng tráng lệ này lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn về phía Mã Văn Thanh nói: “Ngươi chưa từng đi qua đây, làm sao biết nơi này không phải?”
Mã Văn Thanh nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng cười lớn, hoa tay múa chân dùng sức đập lên bả vai Trần Ngọc: “Thật không uổng phí công sức, nơi đây chắc chắn không phải là bảo tàng của Ngô Tam Quế, bởi vì chỗ này chính là ngôi cổ mộ kia. Tiểu Trần Ngọc, ngươi là tự mình tới, không thể oán trách ta.”
Trên lưng Trần Ngọc đeo balo nặng hơn mười kilôgam, lại leo trèo lâu ở đường núi, sớm đã không còn khí lực gì. Mã Văn Thanh vì tới được cổ mộ, dưới sự hưng phấn lực tay không khống chế nổi, Trần Ngọc bị đập đến bang một tiếng ngã ngồi va vào tảng đá trên đất. Mã Văn Thanh sợ hết hồn, vội vàng chạy đến đỡ cậu, vừa liếc mắt nhìn thử, thấy mặt Trần Ngọc đỏ phừng phừng, đang cắn răng nghiến lợi trừng hắn.
“Khụ, không việc gì, ta thấy ngươi không sao cả! Tiểu Trần Ngọc ngươi tuyệt đối chưa bị hủy dung! Ngươi vẫn còn…mạo tựa thiên tiên như xưa, hơn xa Phan An, tuyệt đại giai nhân! Ân, phải rồi, Tiểu Trần Ngọc, ngươi thật ra chắc là thân thích với mỹ nhân Trần Viên Viên kia, các người đều mang họ Trần a ha ha, còn có, bộ dáng của ngươi, chậc chậc, sẽ không kém gì so với nàng ta cả!” Mã Văn Thanh sợ Trần Ngọc phát hỏa, vội vàng lấy lòng nhận sai, thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835141/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.