Trần Ngọc cũng quay đầu nhìn về phía Phong Hàn, lần đầu tiên cậu nhận thấy Phong Hàn ngoại trừ năng lực kinh khủng ra, hắn còn có rất nhiều bí mật khác mà cậu không biết.
Phong Hàn đã thay một bộ y phục vừa người, hiện tại sắc trời đã sáng tỏ, ngày hôm qua đám sinh viên chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của Phong Hàn, lúc này nhất thời không nỡ dời mắt. Vốn Trần Ngọc đã khiến người ta phải chú ý rồi, mà Phong Hàn, hắn đi đến đâu cũng sẽ âm thầm hấp dẫn mọi ánh mắt xung quanh. Thấy cả đám người trơ mắt nhìn mình, Phong Hàn giơ tay lên chỉ vào trong hồ: “Xem thử là biết ngay.”
Theo hướng ngón tay của Phong Hàn, mọi người đều ngu ngơ quay đầu lại, bấy giờ mới để ý tới, màu sắc của nước hồ không phải do hình ảnh phản chiếu của vách núi thạch bích nên đen thẫm, mà là bản thân nước hồ vốn đã như vậy. Ngay cả vùng nước gần bờ, cũng hoàn toàn không trông thấy đáy. Lẳng lặng bày ra trước mặt bọn họ là hồ nước tuyền một màu đen.
Mấy nữ sinh nhát gan đã bắt đầu lui về phía sau, Giáo sư Tiền khó hiểu đi tới, nhìn qua ba người Trần Ngọc, Mã Văn Thanh cùng Phong Hàn, rồi cho tay xuống nước.
Sinh viên đều khẩn trương quan sát chăm chú Giáo sư Tiền, Giáo sư Tiền thì ồ lên vẻ kinh ngạc.
Phong Hàn gật đầu, hờ hững nói: “Như những gì ngươi nghĩ, hắc thủy vào ban đêm có thể xuống dưới không độ, nhưng vào ban ngày nhiệt độ lại có thể nhanh chóng tăng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835147/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.