Thẩm Tuyên lại một lần nữa đẩy cửa thư phòng, nhìn Trần Sâm đang nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng nói: “Sư phó, con đã cho người kiểm tra, đoạn băng ghi hình kia là thật, chỉ có điều, bị kẻ khác cắt mất một đoạn.”
Trần Sâm lập tức mở mắt ra, ác liệt quay sang, “Cắt mất một đoạn? Cắt từ chỗ nào?”
“Là sau khi Trần Ngọc cầm bản đồ, đoạn băng ghi hình tiếp đó cho thấy hắn và người trẻ tuổi đi cùng rời khỏi thư phòng; lúc ấy đáng nhẽ ra còn phải có một đoạn, sau khi hắn cầm bản đồ lên làm cái gì, bị cắt bỏ, hiển nhiên có người không muốn cho chúng ta biết.” Thẩm Tuyên nói.
Khuôn mặt Trần Sâm đã lạnh đến mức có thể kết băng, đặt chén sứ men xanh trong tay xuống, âm trầm lên tiếng: “Nói cách khác, mặc dù không loại trừ việc A Ngọc đem đồ mang ra ngoài, thế nhưng trong nhà quả thật xuất hiện nội tặc, chẳng qua vẫn không biết tên trộm này đến từ đâu, khả năng lớn nhất là từ Khương gia và Dương gia hợp tác với chúng ta, nhưng cũng có thể là từ nơi khác. Dù sao, giao cho Tam gia chúng ta phần bản đồ này, nhân vật chính âm thầm điều khiển hết thảy mọi chuyện đến nay còn chưa xuất đầu lộ diện.”
Trong mắt Thẩm Tuyên cũng phủ đầy mê man, lắc đầu, “Không sai, con trước tiên sẽ đem đám tay chân mới tới hai tháng trước điều tra qua một lần.”
Trần Sâm gật đầu một cái, đáp: “Ân, ngươi cứ âm thầm điều tra, trước đừng nên đả thảo kinh xà. Còn nữa, lần xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835159/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.