Trần Ngọc cất tiếng chê cười: “ ? Người nước ngoài thường thích lấy mấy cái tên như vậy, vườn hoa mà thượng đế để lại cho nhân gian không sớm thì muộn cũng sẽ vì sự tò mò và tham lam của loài người mà nhấn chìm xuống địa ngục, trong sa mạc này thì có cái hậu hoa viên quỷ quái gì?”
Thẩm Tuyên mặc bộ rằn ri, đôi chân dài ưu nhã vắt lên nhau, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lộ ra tiếu ý, lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt vẫn có chút tái nhợt của Trần Ngọc, ôn hòa nói: “Thế nào, hóa ra ngươi còn nghiên cứu nhân tính cùng ngoại quốc thần học?” Sau đó cúi đầu nhìn cánh tay bị Trần Ngọc hất ra, tiếp tục: “Bất quá, có hai chữ ngươi nói đúng, chỗ đó quả thật có thể gặp quỷ.”
Tất cả mọi người trên xe đều sửng sốt, Mã Văn Thanh lập tức mở mắt ra nói: “Ta bảo này đại sư huynh Trần gia, mặc dù chúng ta từ nhỏ đã bị hù dọa mà lớn lên, đối với các tình huống đặc biệt căn bản có thể ứng đối tự nhiên, cũng đem theo không ít gạo nếp. Nhưng còn phiền ngài trước tiên giải thích cho rõ ràng câu nói sau cùng có ý gì, nhất là hai chữ ‘gặp quỷ’ kia.” Vừa dò hỏi vừa len lén kiểm tra hộ thần phù trên cổ hắn.
Thẩm Tuyên nghe thấy vậy, khẽ cười cười, đáp: “Nói đơn giản, đó là một truyền thuyết từ cách đây rất lâu của Tây Vực, ở biển tử vong, cũng chính là sa mạc Taklamakan, có một tòa thành di động, được một số người gọi là quỷ thành. Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835168/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.