Không người nào là không thấy thi thể kia đã mất tích, trên mặt đất không có xíu dấu vết nào, chỉ có nơi từng đặt thi thể vẫn còn sót lại vài vệt chất lỏng màu đen.
Tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh toát, thi thể của Đại Khuê ai cũng nhìn thấy rõ ràng, hắn không chỉ ngừng thở, ngay cả tứ chi cũng đã cứng ngắc.
Dương lão lục vừa sợ vừa giận, mắng đám tay chân: “Các ngươi từng người một ở trong lều để làm cái mẹ gì không biết? Nhiều người như thế, ngay cả người chết cũng không trông nổi!”
Không có ai dám lên tiếng, sự sợ hãi đã bao phủ lên cả căn lều.
“Được rồi, lão lục, mọi người đều không muốn xảy ra chuyện như vậy. Ta thấy nơi này cũng không phải là nơi có âm khí quá nặng, việc thi biến khả năng không lớn, chỉ có điều nếu như nói có người trước bao nhiêu cặp mắt lộ liễu trắng trợn mang thi thể đi, thì lại càng không dễ dàng.” Khương gia lão gia tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói, “Ý của ta là chuyện này không thể suy đoán theo lẽ thường được, có thể bản thân căn lều này đã là giả, vậy những gì chúng ta vừa trải qua hết thảy đều không phải sự thật.”
Những lời này của Khương lão gia tử vừa nói ra, trong lòng mọi người đều ngầm đồng ý, nhưng sau đó lại càng thêm bất an. Hết thảy đều không phải là thật, như vậy bọn họ gặp phải cái gì? Sự hiện hữu của bọn họ có phải là thật hay không?
Trần Sâm sắc mặt âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835179/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.