Trần Ngọc nhíu mày, cùng A Cát giúp người kia kiểm lại nhân số. Ba người sợ bỏ sót, đếm vô cùng cẩn thận, kết quả càng làm cho người ta giật mình, thiếu mất năm người. Mà trong lúc đó, ba người vẫn tỉ mỉ chú ý động tĩnh bên trong đại sảnh, không hề thấy có ai đi mở cánh cửa thông xuống tầng hai, cũng không có người đến gần cánh cửa thông lên tầng bốn, cả đại sảnh chỉ có tiếng ngáy liên tiếp cùng đèn mỏ cố định ở chính giữa.
“Đây, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Người kia dùng vẻ mặt hoảng loạn nhìn Trần Ngọc và A Cát, nhưng tất nhiên hai người bọn họ cũng không thể trả lời câu hỏi của hắn, bọn họ hơn người kia duy nhất ở điểm miễn cưỡng coi như trấn định.
Trần Ngọc nhìn chung quanh nói: “Hai người các ngươi một mực gác đêm trong khoảng thời gian dài như vậy, sau đó ta cũng thức giấc, nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nếu như chúng ta không có sơ sót, cũng loại bỏ khả năng có người đơn độc rời đi. Như vậy, người mất tích có lẽ liên quan đến gian đại sảnh này, nói đúng hơn là không gian đặc thù này… Chúng ta nhất định phải nhanh chóng gọi mọi người dậy.”
Trần Ngọc nói chuyện không mất nhiều thời gian, sắc mặt người kia hết xanh lại trắng, cả người run rẩy, chỉ về một phía nói: “Ngươi nói rất đúng, đại sảnh này thật sự có vấn đề, ba người vừa ngủ ở bên kia cũng không trông thấy đâu nữa! Hơn thế, ta mắt mở trừng trừng nhìn ba ngươi kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835191/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.