“Một không gian khác? Sự giải thích của tiểu tử Trần gia này cũng thật là đặc biệt, tới, nói rõ cho lão gia tử ta xem.” Khương lão gia tử vốn đang quan sát địa thế cùng kiến trúc chung quanh, nghe được lời nói của Trần Ngọc, lập tức cảm thấy hứng thú đi tới, yêu cầu giải thích.
Trần Ngọc khẽ mỉm cười, giơ tay chỉ về phía cách đó không xa: “Lão gia tử thật sự không phát hiện ra? Trừ cây cầu trên sông ban nãy, lại là dưới lòng đất, địa hình nơi này cùng nơi chúng ta vừa đi qua có phong thủy giống nhau như đúc.” Trần Ngọc lại xoay người soi đèn pin về phía đỉnh động, chỉ có thể trông thấy bức họa cuối cùng, trong đám vật chất lốc xoáy màu xám tro mơ hồ có hình dáng của nhưng tòa kiến trúc huy hoàng.
“Từ bức bích họa này chúng ta cũng có thể thấy được, khi quỷ thành trên không trong truyền thuyết rơi xuống mặt đất, bầu trời đã có thứ màu xám tro kia, đây là cái gì ta không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định, kia cũng không phải là quỷ thành chân chính, nhưng nó đã từ từ biến thành một quỷ thành vô cùng tương tự.”
Nói tới đây, người xung quanh cơ hồ đều nghiêm túc lắng nghe Trần Ngọc phân tích, Trần Ngọc nhíu mày nhìn về phía Thẩm Tuyên, “Trầm ca đã từng nói, quỷ thành đã từng xuất hiện trong cuốn sách mà nhà thám hiểm ngoại quốc sở hữu, khi ấy viết đích xác là vườn hoa trên không, bảo đó là một thần tích. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó hắn thấy có thể chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835201/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.