(Vĩnh:vĩnh viễn, lâu dài; Tức: dừng, ngừng, nghỉ, hơi thở)
Sau khi câu nói kia được cất lên, tất cả mọi người an tĩnh lại, trong đại điện vắng vẻ, tựa hồ có thể nghe thấy được tiếng trái tim đập thình thịch bên ngực trái.
Trần Ngọc giật mình nhìn nữ vương đeo mặt nạ lạnh lùng trong quan tài, cậu biết thanh âm như sấm bên tai chẳng qua là do mình khẩn trương quá độ khiến trái tim đập như nổi trống. Nhưng khi thấy ***g ngực của nữ vương phập phồng lên xuống, cậu vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chẳng lẽ là thi biến? Nữ vương này khi còn sống thiết huyết tàn nhẫn, giết người vô số, giam giữ rất nhiều linh hồn trong chiếc hộp tội ác, âm khí rất nặng. Trên đường đi, Trần Ngọc phát hiện, đất đai và nham thạch ở đây đều có màu đen. Nếu như nữ vương này hiện tại bắt gắp dương khí của người sống, thật sự sẽ thi biến, có khi còn biến thành một cái bánh tông cực kỳ khủng bố.
“Thi biến?! Mau chuẩn bị gạo nếp và móng lừa đen!” Có người hô.
Một bàn tay đặt lên bả vai của Trần Ngọc, bên tai có giọng nói nhàn nhạt: “Đây không phải là thi biến, nàng xác thực vẫn còn sống. Trong bích họa ở thần miếu, thứ mà người kia đưa cho nữ vương, hẳn là vật đó khiến cho nàng có thể trường sinh.” Sự lạnh lùng quen thuộc xuất hiện ở sau lưng, Trần Ngọc nhất thời trấn định lại. Có Phong Hàn và nhiều người ở đây như vậy, nếu thật có bánh tông tựa hồ cũng không đáng sợ cho lắm.
“Sống đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835206/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.