“Trong lúc đợi hắn thoát ra ngoài, ta có thể nói cho các ngươi biết chuyện gì đã xảy ra. Không sai, người trong pho tượng kia chính là Tần Nhị Thế, theo hòn đảo nổi lên khỏi mặt biển, cách mỗi trăm năm hắn sẽ tỉnh lại một lần, tìm kiếm liều thuốc cuối cùng có thể làm cho hắn trường sinh.” Nói tới đây, La Khuynh tựa hồ nhớ đến cái gì, chợt cười rộ lên, sóng mắt lưu chuyển, mang theo sự mềm mại đáng yêu đến tận xương, thỏa mãn thở dài nói: “Năm nay, ta rốt cuộc không cần đợi ở nơi tối tắm lạnh lẽo để ẩn núp cực khổ đó nữa, hết thảy rồi sẽ nhanh chóng kết thúc, không có chuyện gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.”
Cặp mắt đen nhánh xinh đẹp của La Khuynh quét qua hai con cương thi hắc sắc đang quỳ gối trước mặt, nụ cười càng thêm sâu, trong đôi mắt mang theo vài phần oán hận: “Thông qua bích họa trên đảo, các ngươi đã biết được đại khái, trước khi Tần Thủy Hoàng phái người tới luyện chế tiên đan, trên đảo đã có người sinh sống. Bọn họ không màng quyền thế, chỉ là nhiệt tình thiện lương tiếp đãi người ngoài đến đảo lần đầu tiên, lại không ngờ rằng hảo tâm đổi lấy sự hủy diệt.”
“Thấy những đỉnh đồng xanh đầy phòng kia không, những thứ này đều là do phương sĩ luyện đan lưu lại, mà bên trong nhuốm đầy máu tươi của đảo dân. Đáng tiếc, người dân sinh sống hơn ngàn năm trên đảo không có bất kỳ cơ hội nào để lại truyền nhân cùng lịch sử của bọn họ, đều chìm hết xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835264/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.