Phong Hàn mặt lạnh quan sát Liên tiểu ca trong chốc lát, đối phương vẫn như cũ cười híp mắt, lấy vẻ mặt thản nhiên nhìn lại hắn. Báo con được Liên tiểu ca xách theo bị làm cho sợ đến cả người phát run, cố gắng co thân thể vào sâu trong balô, có điều không gian bên trong khó mà dung nạp được nó.
Kháo, gia trưởng thời nay, cho dù muốn giáo dục con trẻ nhà mình không được nói chuyện với người xa lạ, cũng không cần cực đoan như vậy a.
Phong Hàn mím môi, dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía Trần Ngọc đang lau mặt, vô cùng tự nhiên thuận tiện đi tới kéo tay áo cua Trần Ngọc qua lau tay.
Mẫn cảm nhận ra Phong Hàn tâm tình rất tệ, chẳng lẽ người áo đen vừa rồi đắc tội hắn? Khoé miệng Trần Ngọc giật giật, giận chó đánh mèo không phải hành vi tốt, về sau nên cố gắng để Phong Hàn hiểu điều này, bây giờ cứ nhịn cái đã.
Lau mặt xong, Trần Ngọc lấy lại balô, xoay người đi về phía một góc của phòng luyện đan, Phong Hàn do dự rồi cũng đi theo sau Trần Ngọc.
Đi đến chỗ đội khảo cổ, Trần Ngọc hỏi giáo sư An: “Giáo sư, Đỗ Cương sao rồi?”
“Mới vừa bôi thuốc, tốt hơn nhiều.” Giáo sư An chỉ chỉ vào trong, ông hiện tại rất thưởng thức thanh niên phụ tá của giáo sư Từ này.
Trần Ngọc tách đám ngươi ra, trông thấy Đỗ Cương không có tinh thần tựa trên thạch bích, trong lòng cảm động dị thường. Mình trước đây còn oán trách Đỗ Cương quá cổ hủ, giờ xem ra người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835270/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.