Tay Trần Ngọc vô ý thức nhẹ nhàng đụng chạm đến một nơi, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu bèn suy nghĩ tính toán làm cách nào để khiến Phong Hàn buông tha không lôi theo mình cùng hạ địa nữa. Cuộc sống bình lặng tốt đẹp hiện tại tựa như sự yên tĩnh trước cơn bão, hơn nữa cậu tin chắc rằng sự bình lặng này sẽ không kéo dài được lâu.
Gay go nhất chính là chỉ có Trần Ngọc cảm thấy lo lắng ưu phiền, Phong Hàn vẫn phụ trách việc chiếm cứ phòng cậu, vung tiền của cậu hưởng thụ cuộc sống, sau đó nếu có tin tức liền kéo cậu lao đầu vào chỗ nguy hiểm nhất, cùng nhau điều tra nợ cũ năm xưa của hắn.
Trần Ngọc trở mình, khó nhọc đẩy cánh tay trên người cậu ra. Sau đó, ôm lấy vật nhỏ lông xù đang nằm trên ngực mình, là Tiểu Mập, thằng nhãi này không biết từ lúc nào thì bò lên giường, ném sang chỗ cái tên bên cạnh, tiếp tục suy tính.
Đầu tiên, có Phong Hàn ở bên, vấn đề an toàn không cần lo lắng, hắn mang lại cảm giác an toàn cho cậu hơn bất kỳ một người nào khác, nguy hiểm và khó khăn luôn giải quyết dễ dàng. Ngược lại, cũng đừng mong hy vọng có đường chạy trốn.
Tiếp theo… Trần Ngọc vô ý thức liếc nhìn mấy quyển album đặt trên tủ đầu giường, đại khái là ngày hôm qua Phong Hàn trong lúc nhàm chán lấy ra xem.
Trần Ngọc hai mắt sáng lên, chợt có chủ ý, Lão Dương hàng xóm kiêm bạn học cao trung trước đây của cậu làm trong bệnh viện thành phố, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835280/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.