Cứ nghĩ đi xe chỉ mất vài tiếng, không ngờ lại tốn tận hai ngày, đến chạng vạng ngày thứ hai, bọn họ mới đến được Khang Gia thôn.
Lúc cửa xe mở ra, báo con dẫn đầu chạy vội ra ngoài, sau đó mọi người mang theo trang bị xuống xe.
Ông cụ bảo bọn họ đến trướng bồng nhà mình nghỉ ngơi, Kim lão đại bắt đầu thấy chuyện thừa Trần Ngọc làm cũng có chút tác dụng.
Trướng bồng màu đen của ông lão rất rộng, nhưng cả mười người chen vào cùng lúc, thì có phần chật chội. Ông cụ lại để cho mấy người chuyển bớt sang nhà hàng xóm nghỉ tạm một đêm.
Ông cụ đối với Phong Hàn tựa hồ có sự kính sợ không giải thích được, để cho Phong Hàn ngồi ở ghế trên. Trần Ngọc nghiêng đầu quan sát Phong Hàn cả nửa ngày, âm thầm tính toán, nếu như về sau hai người không hạ địa nữa, có nên để Phong Hàn đi làm bán tiên hoặc chủ trì đền miếu các loại hay không, nghe nói mấy nghề đó kiếm không ít tiền.
Đêm đó, ngồi vây quanh trên kháng, ông cụ dùng phân trâu khô đun nước nóng, rồi đưa cho mọi người thịt bò dê phơi khô, tsampa(*),còn có cả chút sữa. Bát trà bơ ấm nóng giúp xua đi không ít sự lạnh lẽo trên thân mỗi người.
Nghe nói bọn họ muốn vào núi, ông lão lắc đầu, nói: “ Các ngươi không tìm được người dẫn đường đâu, tối nay, thì có gió lớn, ngày mai sẽ lạnh hơn. Hơn nữa, còn chưa tới mùa gió, gió này nổi lên thực quỷ dị. Núi tuyết càng không thể vào, sẽ không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835285/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.