Mập mạp hai chân phát run trở về bên cạnh Kim lão đại, thấp giọng nói: “Lão Kim, ngươi mang theo Phong tiểu ca quả thật quá sáng suốt, ta kháo, cứ như vậy một cái nháy mắt, huynh đệ hai ta thiếu chút nữa vĩnh biệt.”
Kim lão đại đang muốn an ủi mập mạp đôi câu, lại thấy Phong Hàn hỏi người bên cạnh mượn một cây thiết côn, tiện tay ném về phía cửa động, Kim lão đại để ý Phong Hàn giữ tay mình ở mặt ngoài cửa động.
“Leng keng” mấy tiếng, phần gậy sắt tiến vào cửa động trong nháy mắt bị chia ra thành ba bốn khối sắt nhỏ, rơi xuống đất, thậm chí có một đoạn khi rơi xuống còn bị chia ra một lần nữa. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, thứ trong động này cũng sắc bén quá đi. Mà từ chỗ Phong Hàn đang đứng, mọi người lại nghĩ tới một chuyện đáng sợ hơn, chẳng lẽ vừa rồi khi A Tùng chạy vào đây thật ra thì đã bị phân chia rồi, nhưng do hắn chạy quá nhanh, dưới tác dụng của quán tính sau mười thước mới dừng lại?
“Phong ca, trong động này rốt cuộc có thứ gì mà lại tà môn như vậy?” Mã Văn Thanh đi qua hỏi.
Phong Hàn đứng ở cửa động quan sát một lúc, trong mắt mọi người nơi đó hoàn toàn không có gì, lên tiếng: “Một loại lưỡi dao vô cùng mảnh, vô cùng mỏng, giống như sợi tơ, không màu trong suốt, trong vòng 20 thước quanh cửa động đều là thứ này.”
Mã Văn Thanh lặng yên ở cửa động nhìn chăm chú thật lâu, rồi mờ mịt nhìn về phía Phong Hàn, nói: “Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835290/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.