Dấu tay ấn vào thạch đài dày gần nửa cm, khi Trần Ngọc đặt tay của mình lên, mới phát hiện mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay này giao nhau, có nơi hơi lõm, đây là…nhẫn.
Trần Ngọc trong lòng hoảng sợ, đồng thời lấy tay tinh tế miết xuống dấu lõm đó, khi nhận ra hoa văn trên chiếc nhẫn vô cùng quen thuộc, cậu rốt cuộc khẳng định, đây là tay của Phong Hàn.
Phong Hàn đã đến nơi này, hơn nữa còn để lại một dấu tay như vậy.
Mặc dù Trần Ngọc đã sớm hoài nghi Phong Hàn từng đến đây, cũng phi thường muốn biết những việc năm đó hắn trải qua, nhưng không dám hỏi Phong Hàn.
Một là dính đến chuyện lai lịch thân phận, Phong Hàn không muốn nói, hơn nữa hiện tại Trần Ngọc lại chột dạ, lo lắng có liên quan gì đó đến thân phận thứ hai quỷ quái của mình.
Thế nhưng, bây giờ sự thực cho cậu đáp án, Phong Hàn đã tới sơn động này, còn là từ rất lâu về trước.
Trần Ngọc làm bộ như tự nhiên mà tùy ý ngẩng đầu, nhanh chóng quét mắt quanh phòng một lượt, cậu cũng không thấy Phong Hàn ở lân cận, đồng thời nhận ra không ai chú ý tới cậu. Mặc dù nơi đó có dấu tay, ở trong mắt mọi người, bất quá là một thứ vô nghĩa, chỉ là chút chuyện nhỏ không liên quan đến minh khí mà thôi.
Trần Ngọc cúi đầu, hạ thấp cây nến.
Thanh thạch đài mỗi bên giống nhau đều có một khối hình chữ nhật nhô ra, bên dưới cách đó không xa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835297/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.