Mã Văn Thanh vừa nhìn, đều là tên người, cũng có chút giật mình, bất mãn nói: “Mẹ nó, sao lại là thứ này? Đừng lãng phí cảm tình của gia thế chứ, hiện tại gia chỉ thiếu mỗi bản đồ kho báu thôi a.”
Trần Ngọc sợ Mã Văn Thanh lỡ nói ra yêu cầu gì, vỗ hắn một cái ngăn hắn nói tiếp, kéo tờ giấy qua.
Lát sau, Trần Ngọc nhíu mày, nói: “Ngươi không cảm thấy những cái tên này có gì đó bất ổn sao? Ngươi xem, mấy cái tên này, chỉ có hai người A Tùng và Từ lão tam là ở mặt sau, mà hai người đó đều đã chết…” Nói đến đây, Trần Ngọc bỗng ngừng lại, chuyển đề tài, “Trước tiên chúng ta nên tìm Mã thúc và Kim lão đại hỏi thử, xem thử những cái tên này có phải là người bên mình không.”
Mã Văn Thanh biết Trần Ngọc dừng lại bởi vì cậu không muốn nói suy nghĩ của mình ra, nhưng trong sơn động này, tất cả mọi chuyện đều không khống chế được mà cứ hướng về phía quỷ dị nhất, hắn lập tức hiểu ý tứ của Trần Ngọc.
Có lẽ, đây là một điềm báo nào đó, điềm báo sống hay chết.
Mã Văn Thanh mang theo chút phòng bị nhìn tờ danh sách trong tay mình, tựa như đó là một con rắn, chỉ cần lơ là một chút, thì sẽ ngay lập tức lộ ra răng nanh cắn hắn hai miếng.
Trầm mặc một lát, Mã Văn Thanh nói: “Thứ này ta phát hiện được ở trong cái bình sứ bên cạnh tế đàn, cái bình sứ kia bọc rất kín. Cho nên, nó tuyệt đối không phải do người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835304/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.