Lọt vào tầm mắt bọn họ, là một đôi chân lơ lửng giữa không trung.
Ba người lăng lăng nhìn lên trên, mới phát hiện, đây là một cỗ thi thể treo trên nóc nhà. Quân áo của thi thể phần lớn đã mục nát không còn nhìn ra màu sắc và hình dáng ban đầu nữa, thi thể phía trên, căn bẳn không đoán được niên đại. Tay chân thò ra bên ngoài thì lộ màu xanh đen, mấy người lập tức cảm thấy trong không khí mang theo mùi xác chết hôi thối khiến kẻ khác buồn nôn.
Cỗ thi thể này ở ngay đối diện tảng đá trên mặt đất, có không ít lỗ đá hình bồn rửa mặt, không biết bên trong chứa thứ gì, đang bốc lên ngọn lửa hừng hực, ở chính giữa bồn là một ống dẫn nối liền, thế nên sợi dây mà Trần Ngọc ném đi lúc nãy mới vô tình làm chất dẫn cho bồn lửa, vì vậy bồn đá mới bùng cháy lên.
Mười mấy đống lửa vĩ đại trên mặt đất tuy đã giúp xua tan đi bóng tối, nhưng trên nóc nhà lại vẫn là một mảng đen kịt, nhìn không ra độ cao, chỉ có thể nhìn được đến thắt lưng thi thể, đầu chúi xuống dưới, trên người bị quấn bởi một vòng dây lưng màu đen.
Đám người Trần Ngọc chợt thấy, cỗ thi thể này như trôi nổi giữa không trung, trong thạch thất tranh sáng tranh tối lộ ra quỷ khí dày đặc, ba người sợ đến tuôn cả mồ hôi lạnh, nửa ngày không dám nói một lời.
Lạch cạch một tiếng, sợi dây đốt trong tay Trần Ngọc rơi xuống mặt đất, Trần Ngọc lập tức rùng mình tỉnh táo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835306/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.