Trần Ngọc ngớ người tại chỗ, ý niệm đầu tiên là, hắn biết! Khuôn mặt trắng nõn của Trần Ngọc ngay tức khắc đỏ bừng, đôi mắt ướt ướt đen láy bối rối nhìn Phong Hàn.
Mặc dù Trần Ngọc vẫn hao hết tâm tư để cho Phong Hàn biết được tình cảm của mình, đồng thời cho hắn cái tương tự gì đó. Nhưng chuyện trước mắt Trần Ngọc mới phát hiện, cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc khi Phong Hàn đã biết thì sao, biểu hiện như thế nào mới được coi là bình thường, cậu nhận ra bản thân đang khẩn trương tới nỗi ngay cả chân tay cũng không biết để đâu cho tốt.
“Kia, như vậy, ngươi định thế nào?” Trần Ngọc lắp bắp nói xong, mới phát hiện lời nói của mình vô hình trung đã thừa nhận kiến giải của Phong Hàn, cậu nhất thời hận không thể chôn mặt vào trong túi ngủ trốn tiệt luôn! Lão thiên, cậu căn bản khó có thể chấp nhận bản thân như vậy, tại sao lại thừa nhận a a, khi không hiểu ý của Phong Hàn, đã thừa nhận tình cảm, rất nhiều chuyện sẽ lâm vào cục diện bị động.
Hơn nữa sẽ chỉ làm cho Phong Hàn càng thêm kiêu căng bá đạo và dương dương tự đắc mà thôi, xem xem khóe miệng hắn đã nhếch lên bao nhiêu rồi kìa! Nghĩ sau này sẽ bị hắn lấn áp hơn trước nhiều, trong ánh mắt Trần Ngọc nhìn về phía Phong Hàn mang theo sự ảo nảo vô cùng.
Tay Phong Hàn vẫn gắt gao ôm lấy eo Trần Ngọc, thấy mặt Trần Ngọc càng ngày càng đỏ, giống như động vật nhỏ nuôi trong nhà xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835310/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.