Khi Trần Ngọc một lần nữa mở mắt ra, đã có không ít người đang bận rộn, vừa nghĩ đến việc có thể ra ngoài, nghỉ ngơi tốt rồi ai nấy đều phấn chấn không ít.
Phong Hàn đang ngồi bên cạnh Trần Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, Trần Ngọc sau khi đứng lên, có người đưa cho cậu nửa hộp thức ăn còn nóng, hiện tại thức ăn rõ ràng đã ít đi, phân ra mỗi người còn chưa được một nửa.
Mã Văn Thanh ngồi xuống cạnh Trần Ngọc, len lén nhét cho cậu mấy đồ hộp cùng vài túi bánh quy, lại từ trong balô lôi ra nửa bình rượu trắng, uống hai hớp rồi đưa cho Trần Ngọc, bất mãn oán trách: “Thật con mẹ nó lạnh, cũng may chúng ta sắp ra ngoài rồi.”
Trần Ngọc nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng thiêu đốt cổ họng, trên người nhất thời ấm áp hơn trước, nói: “Ừ, hy vọng chúng ta có thể nhanh ra ngoài, ta gần như quên mất ban ngày trông thế nào rồi.”
Tiểu Mập ăn xong thức ăn của mình, lại ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, lúc thấy mấy thứ trong tay Trần Ngọc, hai mắt phát sáng, thu lại móng vuốt sắc bén ở chân trước dùng đệm thịt mềm mại khoác lên tay Trần Ngọc, Tiểu Mập nhìn chằm chằm chai rượu trong tay Trần Ngọc, sau đó mong đợi ngước nhìn cậu.
Trần Ngọc lấy tay chỉ vào trán của Tiểu Mập, không để cho báo con tiếp tục đến gần chai rượu, nói: “Được rồi, ngươi chỉ là một con báo con, không thể uống rượu.” Hơn nữa, một con báo khi say rượu tuyệt đối sẽ gây họa cho cậu nhiều hơn, Trần Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835319/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.