Đi thêm hơn nửa giờ nữa, rốt cuộc mọi người lại kì tích đứng trước thạch thất treo đầy thi thể kia.
Tuy lần thứ hai thấy đống bánh tông rất dễ thi biến này có chút nhũn chân, nhưng Trần Ngọc vẫn hơi kích động, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi mê cung rồi, mà chủ nhân sơn động hiển nhiên cũng không nghĩ ra cách ngăn cản bọn họ.
Trần Ngọc khẽ đăm chiêu nhìn Tiểu Mập vẻ mặt hạnh phúc ăn đồ hộp ở cạnh cửa, xem ra sơn động chỉ có thể suy đoán được tâm lý của con người, đối với động vật thì lại bó tay. Cũng có thể bởi vì tâm lý con người hoạt động phức tạp hay thay đổi, mà tâm tư Tiểu Mập lại đơn thuần đến đáng sợ…
Trần Ngọc dám đánh cược lúc Tiểu Mập dẫn đường, trong đầu tuyệt đối chỉ có hộp thịt bò kia thôi.
Mã Văn Thanh tựa ở cửa, thi thoảng thăm dò vào bên trong, sau đó lo lắng thêm ngưng trọng mà thấp giọng nói: “Tiểu Trần Ngọc, vì sao ta cứ có loại cảm giác vừa thoát hang sói đã sa miệng hổ, nơi, nơi quỷ quái này cũng chẳng an toàn hơn chỗ kia bao nhiêu a.”
Không chỉ Mã Văn Thanh, những người khác cũng vẻ mặt tái mét, ác mộng đẫm máu mà bánh tông lần trước mang đến vẫn còn rất mới mẻ trong kí ức, hơn nữa giết chết đám bánh tông kia bọn họ đã phải trả giá nặng nề, hiện tại nếu như quay lại đến một con bọn họ cũng khó đối phó nổi.
Mới trước tại phiến cửa kia, bọn họ đã tổn thất không ít thứ, trong đó vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835323/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.