Trần Ngọc lấy lại tinh thần, bốn chân Thanh vẫy móng vuốt, tự động bò lên bả vai Trần Ngọc.
Trần Ngọc thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, bắt đầu quan sát lối vào mộ đạo. Mộ đạo rất dài, rộng ba mét, hai bên đốt trường mình đăng, không cần đèn pin chiếu sáng.
Trần Ngọc suy ngẫm một chút, nơi này giống với mộ đạo lần trước cậu và Mã Văn Thanh xông lầm tới, hai bên đặt không ít tượng Phật bằng đá, tượng đá, giống như trấn tà vật gì đó. Trần Ngọc nhíu mày, cậu có cảm giác không thoải mái, trong lòng không khỏi phiền não.
Bất quá, Trần Ngọc cũng không có thời gian để mà xoắn xuýt. Cậu nhất định phải nhanh tìm được nơi cử hành nghi thức, dù sao đám Trang lão đại đã tiến vào. Đứng ở cửa chừng ba, bốn phút, Trần Ngọc liền theo mộ đạo đi về phía trước.
Mà bốn chân Thanh trên đầu vai cậu, chợt ngẩng đầu lên, nheo lại cặp mắt tròn nhìn cửa đá Trần Ngọc mới rời khỏi, lỗ thoát nước hai bên cửa đá tựa hồ có thứ gì đó khẽ động đậy, móng vuốt nắm quần áo Trần Ngọc của bốn chân Thanh từ từ túm thành nếp.
Cuối mộ đạo quẹo phải, sau khi đi một đoạn nữa xuất hiện giao lộ chữ T, cái này ở trong cổ mộ không rõ niên đại có phần lạc điệu. Trần Ngọc ngổi xổm xuống sờ soạng trên đất, sau đó bật đèn pin nhìn găng tay dưới đất, đứng dậy ngoặt sang bên trái mộ đạo, cuối cùng dừng trước một cánh cửa đá ở cuối mộ đạo.
Xác định bên trong không có động tĩnh, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835388/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.