Nghe tên mình được gọi, Lâm Dự Chi đang ở bên ngoài gian đợi liền đi tới, Long Nghị Vân chỉ nhớ rõ mấy năm trước y là thám hoa, ở kinh thành một năm làm một chức quan văn sau đó bản thân xin được điều đến tỉnh ngoài, sở dĩ đối với y có chút ấn tượng là bởi có một lần cùng huynh đệ uống rượu lão Ngũ có nhắc qua người này với hắn.
“Tự mình đến yết kiến, xem chừng là sốt ruột sợ mình ly khai sao? Hảo, ta sẽ khiến cho y tự do vài năm sau đó lại triệu về, nhất định có thể sử dụng tốt a!” Long Nghị Vân bây giờ còn nhớ rõ, khi đó lão Ngũ cười tối tăm thì thào trong lời say. Mà mình bởi vì tâm tình của huynh đệ không tốt nên muốn tìm người cùng uống rượu, cho nên cũng ở bên cạnh yên lặng rót thêm rượu cho hắn, tâm sự trong lòng lão Ngũ có quá nhiều gánh nặng, vẫn là phát tiết một chút thì tốt hơn. Thế nhưng sau khi ở nơi đó uống rượu thì không còn nghe thấy lão Ngũ nhắc tới người này nữa. (có ái muội ~ Chi ca rời bỏ Ngũ ca sao?=]])
“Hạ quan Lâm Dự Chi tham kiến Khánh Vương gia.” Lâm Dự Chi thân vận thường phục, mang một cái khăn thư sinh đơn giản, thoạt nhìn không giống một người làm quan, mà càng giống một thư sinh mộc mạc.
“Miễn lễ.” Trường hợp này dù không muốn nói thì vẫn phải nói, vì thế Long Nghị Vân hỏi:“Không biết Lâm đại nhân đến là……” Vô sự không đến Tam Bảo điện (ý là phải có chuyện quan trọng cấp bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-moi-tieu-bao-boi-nhi/436810/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.