Bà không yêu chính mình, cũng chẳng hề yêu tôi.
Tôi tuyệt đối sẽ không để cả đời mình bị người khác coi như món đồ để sử dụng.
Đó là lần đầu tiên tôi nói “không” với bà.
Bà mắng tôi bằng những lời cay độc nhất.
Bà nguyền rủa tôi, nói tại sao không phải đứa như tôi mắc bệnh mà lại là Ninh Ninh.
Trong từng đợt tấn công của bà, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Tôi đâu có bắt ép bà sinh ra tôi.
Bà không xem tôi là con thì tôi cũng không cần gánh vác câu mang nặng đẻ đau nữa.
Không ai tốt với tôi thì tôi sẽ tự tốt với chính mình.
Tôi phải sống… vì chính tôi.
Tôi nhất định phải sống vì chính tôi.
…
Có lẽ vì đã trọng sinh, so với kiếp trước, bố tôi bắt đầu có một vài thay đổi.
Nhưng tôi không cần.
Ông dẫn mẹ tôi đến bệnh viện vài lần, lần nào cũng bị tôi đuổi thẳng.
Chỉ cần họ vừa xuất hiện, tôi lập tức nổi điên, hét lên như hóa dại:
“Chừng đó chưa đủ hả? Giờ thì kỳ thi đại học của tôi cũng bị hủy hoại rồi! Hai người hài lòng chưa?”
Họ ghét nhất là tôi nhắc đến chuyện thi cử, nên tôi cứ cố tình nói.
“Chu Chỉ Y! Mẹ là mẹ con đấy! Con lại muốn trách mẹ sao?”
Lại câu này. Vĩnh viễn là câu này.
Kiếp trước, vì tôi không đồng ý hiến thận, họ đã bán cả căn nhà, chỉ để gom thêm chút tiền cho Kỷ Tang Ninh.
Sau đó thân bại danh liệt đến tìm tôi, miệng thì bảo:
“Chu Chỉ Y, không sao đâu, con cứ sống cuộc sống của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ngot-vi-chua/2775932/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.