Tôi chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh ta, nhưng tôi có thiện cảm với anh.
Hồi học cấp ba, tiền sinh hoạt của tôi cực kỳ ít. Mẹ tôi tính toán cực chuẩn tôi tiêu bao nhiêu là vừa đủ. Tiền trong thẻ cơm chỉ đủ ăn rau luộc.
Có lúc đến kỳ kinh nguyệt, quên mang băng vệ sinh từ nhà, lại lỡ quẹt thẻ mua cơm rồi, đến cả rau cũng không ăn nổi.
Khi đó tôi thật sự rất đói, và cũng rất thèm ăn.
Tôi từng lén đi rửa chén thuê cho quán ăn để được một bữa cơm có thịt, được thêm 10 tệ một giờ.
Số tiền bà nội để lại, tôi không dám đụng đến.
Từ kham khổ sang sung sướng thì dễ, nhưng ngược lại thì khó.
Tôi sợ nếu tiêu, sẽ dùng hết lúc nào không hay.
Tôi nhất định phải đậu đại học. Nếu họ không đóng học phí cho tôi thì sao?
Thế là tôi cứ cố gắng chịu đựng như vậy.
Cho đến một ngày tôi phát hiện mỗi tháng thẻ cơm của mình… bỗng dưng có thêm vài trăm tệ.
Ban đầu tôi nghĩ chắc là nhà trường làm gì đó để giữ thể diện cho học sinh khó khăn, nên lại càng chăm chỉ học hơn.
Số tiền đó… thật sự giúp cuộc sống của tôi dễ thở hơn rất nhiều.
Cho đến một ngày, tôi quay lại lớp sớm, thì bắt gặp Tạ Yến Lễ… đang lén lút lấy thẻ cơm của tôi trong ngăn bàn.
Lúc đó tôi tức giận cực độ, trong lòng nghĩ tôi đã nghèo như vậy, mà cậu ta còn có lương tâm không?
Tôi định lén theo dõi để bắt quả tang.
Kết quả thấy cậu ấy… nạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ngot-vi-chua/2775935/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.