Tôi thì không sao, chỉ bị bầm tím vài chỗ, đau nhất là ngón cái tay trái không có chút sức nào.
Đến ngày thứ ba nằm viện, anh có thể ăn được cháo loãng.
Tôi nhờ người nấu cháo thanh đạm rồi tự tay đút cho anh ăn.
Trình Nghiễn Xuyên nhìn tôi lóng ngóng bón từng muỗng, không nhịn được cười:
“Chủ tịch Chu có tiền như vậy, cần gì phải tự tay làm, thuê người là được rồi mà.”
…Không ngờ người này lại còn so đo vụ bị tôi từ chối trước đó.
Nhìn đôi môi tái nhợt của anh, tôi không nỡ buông lời châm chọc. Chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành:
“Người khác làm sao tôi yên tâm được?”
“Có gì mà không yên tâm, đừng nhầm lẫn giữa ân nghĩa và tình cảm. Em còn chưa có bạn trai, coi chừng bạn trai tương lai không thích cho đấy.”
“Ừ ha…”
“Em!”
Anh quay đầu đi, không thèm nhìn tôi nữa.
Tôi đặt thìa xuống, đưa tay nhéo tai anh:
“Chính vì vậy, em đã hỏi kỹ bản thân rồi. Không thể chỉ là biết ơn… Chính vì quá thích, nên mới không dám tùy tiện quyết định.”
Chiếc tai nằm giữa đầu ngón tay tôi dần dần đỏ lên, nóng bừng.
Anh vẫn chưa quay đầu lại.
Tôi cúi người sát hơn, hôn lên tai anh một cái, rồi hôn tiếp cằm anh.
Anh kinh ngạc quay lại nhìn tôi, tôi lại hôn lên môi anh.
“Trình Nghiễn Xuyên, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh vì đã sống sót.”
“Cảm ơn anh vì đã luôn luôn bước về phía em.”
Tạ Yến Lễ bị xử tù tổng cộng hai mươi năm, tội chồng tội.
Ngoại trừ Kỷ Tang Ninh từng trùm khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ngot-vi-chua/2775941/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.