"Lý sư huynh!" Bạch Linh Miểu vừa khóc vừa kêu khiến Lý Hỏa Vượng cầm đèn lồng đang đi về phía bóng tối xoay người lại, nhìn về những người đứng dưới ánh mặt trời ở ngoài cửa.Cậu lại hướng bọn họ phất phất tay, "Đều đi đi, đều về nhà cả đi.""Lý sư huynh, vậy huynh cũng đi chung đi, trên đường cùng đi cũng an toàn hơn, huynh còn quên lấy cái gì theo sao?" Triệu Ngũ đang được tên ngốc tử cõng trên lưng nói, vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, tựa hồ cảm thấy có chút bất thường."Ha ha, cùng đi về đâu?” Lý Hỏa Vượng xoay người lại, một lần nữa giấu mặt mình vào trong bóng tối."Cùng đi về nhà ăn Tết, Lý sư huynh, nhà của huynh ở đâu?"Trong bóng tối, Lý Hỏa Vượng chỉ cười cười không đáp, bắt đầu cầm theo đèn lồng quay lại đường cũ.
"Nhà? Ta bây giờ nào có nhà, nhà của ta từ lâu đã về không được, về không được rồi!"Lý Hỏa Vượng im lặng mà đi trong bóng tối, Thanh Phong Quan lúc này rất yên tĩnh, bầu bạn duy nhất với cậu chỉ là tiếng bước chân của cậu.Đột nhiên Lý Hỏa Vượng bắt đầu ngâm nga hát, cước bộ bắt đầu nhẹ nhàng, đèn dầu trong tay cậu đung đưa trái phải một cách có tiết tấu.Dưới sự đồng hành của tiếng ca của mình, Lý Hỏa Vượng đã quay về chỗ ở của mình, cậu đóng cửa rồi đặt cây đèn dầu lên bàn, ngay cả máu trên mặt cũng lười lau, cứ như vậy mà từ từ nằm xuống cái giường đá rồi nhắm mắt lại."Hôm nay là mùng một Tết, một tháng này ta không ăn cái Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguy-di-tien/814931/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.