Đã tìm được người làm vỡ cái bình của mình rồi nhưng Đan Dương Tử cũng không vui vẻ được, vẻ mặt lão phức tạp nhìn thân thể tàn phế của Chính Khôn, tàn nhẫn nhấc chân đá bay nó đi."Lão tử cơ hồ nuôi dưỡng ngươi giống như nửa đứa con trai của mình! Kết quả là ngươi lại đối xử với lão tử như vậy!"Trong động, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng hô hấp dồn dập của Đan Dương Tử.Tình trạng này duy trì trong khoảng nửa nén hương, Đan Dương Tử chầm chậm giơ tay lên, chỉ vào Lý Hỏa Vượng trong đám đông.
"Ngươi, qua đây, khấu đầu với tổ sư gia."Lý Hỏa Vượng có hơi sửng sốt, cuối cùng dưới cái nhìn của tất cả mọi người đi qua đó, quỳ xuống đất, bái lạy ba bức tượng điêu khắc ở trên tường.Làm đủ ba quỳ chín lạy, lúc này Lý Hỏa Vượng dâng lên ba nén hương cũng đã hiểu đối phương muốn làm cái gì.
"Sau này ngươi là đệ tử quan môn của bổn đạo gia!""Dạ, sư phó." Lúc này Lý Hỏa Vượng hưng phấn cơ hồ tim gan cũng run rẩy.
"Thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi, yên tâm, lão đầu ghẻ, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi đắc đạo "thành tiên"!""Đi theo ta, vi sư có chuyện muốn ngươi làm." Đan Dương Tử cẩn thận nâng bộ hài cốt của cái đầu trên bình hoa trên tay.Lý Hỏa Vượng đi theo sau Đan Dương Tử trở lại chốn cũ một lần nữa, đi đến chỗ ở của lão."Chíu chíu chíu" những sợ dây đen quấn quanh phiến đá lập tức bay lượn như con rắn dài, chui vào ống tay áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguy-di-tien/814940/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.