Thấy Huyền Dương che miệng Lý Hỏa Vượng, những người khác đang cầm hộp lửa (kiểu giống như cái lồng đèn ấy - Độc Hành Giả) lập tức xông lên, vây quanh thành một vòng xung quanh Lý Hỏa Vượng, ánh mắt bất thiện."Không đi đúng không? Vậy hôm nay ngươi chết ở chỗ này đi! Chúng ta tuyệt đối không thể để ngươi chạy đi báo tin cho tên “đầu ghẻ” đâu!"Đối với tình cảnh sinh tử trước mắt, Lý Hỏa Vượng lại không chút hoang mang, cậu khinh bỉ không nói gì mà trở mình, trong lòng thầm mắng cái hướng đi bất ngờ của tình tiết này, lập tức nhắm mắt bắt đầu hít sâu một hơi.Đợi lúc cậu mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân đã bị trói bằng dây lưng trên giường bệnh, những sư huynh sư đệ bao vây mình đã biến mất."Cô Vương ơi, tôi tỉnh rồi, có thể giúp tôi cởi trói không?" Lý Hỏa Vượng kêu người y tá trực đêm qua micro, cậu rất muốn xem miếng ngọc bội bây giờ có ở trong áo của mình không.Nhưng mà kêu nửa ngày (nãy nửa ngày giờ thêm nửa ngày là mất mịa một ngày - Độc Hành Giả) lại không có ai phản ứng, Lý Hỏa Vượng hiểu ra, y tá Vương trực đêm lại len lén xem Mary Sue trên TV rồi, cô ta luôn thích làm biếng như vậy.Lý Hỏa Vượng nhìn xuống bản thân mình, bị bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh trắng bao quanh lồng ngực, cậu liều mạng giãy giụa, muốn thông qua sự ma sát để cảm nhận xem trong ngực mình có miếng ngọc bội hay không.Nhưng bây giờ cơ thể của cậu bị trói quá chặt, có khi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguy-di-tien/814958/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.