Trở lại bên người cha, ta không do dự rút kiếm đâm một nhát xuyên qua trái tim ông. Cha sững người, dòng máu trào ra bắn vào người ta nóng hổi. Ta nhìn ông bằng vẻ lạnh lùng:
“Cha, xin lỗi!”
Ông như đã hiểu ra đứa con gái của mình đã tạo phản, cánh tay dùng chút hơi lực còn lại một chưởng đánh bay ta ra ngoài. Ta dùng nội lực giữ thăng bằng, rút ra một ống pháo nhỏ bắn lên trời. Như vậy cẩm y vệ sẽ biết được chúng ta đang ở đây.
Bốn sát thủ cũng vừa xông tới, ta bình tĩnh chống đỡ những đòn tấn công của họ. Ta biết hôm nay đến đây chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết, ta chỉ mong cẩm y vệ đến kịp lúc để bảo vệ cho chàng. Thiết tướng quân cũng đã được ta thông báo chỗ ở của quân tạo phản, ta nghĩ hiện tại mọi việc cũng đã xong xuôi cả rồi.
Không hổ danh là cao thủ do cha ta đào tạo, bốn người họ liên thủ lại chẳng mấy chốc đã khống chế được ta. Trường kiếm rơi xuống đất, cánh tay ta cũng bị thương một vệt dài. Ngay lúc một sát thủ ra đòn cuối cùng, ta nghe thấy một tiếng hét lớn:
“Nhan Nhi!”
Chàng xông đến phá vỡ cục diện, ta nặng nề gượng dậy, trong lòng thầm trách tại sao chàng lại đến đây, một mình chàng không thể đấu lại với bọn họ, ta không muốn chàng bị thương.
Ta gắng gượng cùng chàng chống đỡ, chỉ cầu chàng không bị tổn hại gì. Cũng may cẩm y vệ rất nhanh chóng đã đi đến. Chàng kéo ta ra khỏi vòng vây, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguyen-trong-gio/561817/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.