Thời tiết tháng ba tươi mát vô cùng. Lần đầu tiên ta gặp chàng chính là vào thời gian đó. Chàng mặc áo bào đen cưỡi trên lưng một con ngựa có màu lông đen tuyền. Gương mặt chàng lộ rõ khí khái đế vương anh tuấn và kiêu hùng. Ngay lúc đó ta đã bị chàng hớp hồn, chỉ biết ngốc lăng đứng nhìn chàng đến nỗi khi mũi tên của một viên quan bay đến ta cũng không biết.
Ta bị thương không nặng lắm, nhưng bọn người xung quanh thì lại cuống cuồng cả lên, cả chàng cũng vậy. Trong cơn mê man ta còn nghe rõ giọng điệu nóng nảy của chàng, chàng quan tâm đến ta, cảm giác thật kỳ lạ.
Bảy ngày sau ta mới tỉnh lại, thực ra ta đã tỉnh từ sớm nhưng để hợp với một nữ nhi chân yếu tay mềm, ta đành phải giả bộ bất tỉnh thêm mấy ngày, ngày nào chàng cũng đến thăm ta, điều này khiến ta cảm thấy rất ấm áp. Một kẻ luôn sống trong thế giới lạnh lẽo như ta lần đầu tiên nhận được sự quan tâm của người khác bảo ta sao không vui sướng cho được.
Chàng cho phép ta ở lại hoàng cung, dường như chàng đã điều tra thân phận của ta nên mới an tâm như vậy. Ta thở dài, không biết nên vui sướng vì chàng không phát hiện ra hay buồn phiền vì mạng lưới thông tin tệ hại của chàng nữa.
Ta biết thổi lá, đó là thói quen khi còn ở trong doanh trại, bây giờ lại thành ra là lợi thế cho chính ta. Chàng rất thích nghe tiếng thổi lá của ta. Chàng nói ta vừa có một chút hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguyen-trong-gio/561828/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.