“Cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt, nếu không có kết quả, lão tử sẽ lột sạch từng đồng từ mày!”
Lưu thị còn định đòi thêm, nhưng đã bị tên lý chính xô ra ngoài cửa, kéo theo cả tên ngốc cũng bị đẩy lăn ra ngoài…
“Trông chừng cho ta.”
Câu cuối cùng hắn nói với lão yêu bà đứng ở cửa.
Lúc này toàn thân ta lạnh toát, đầu ngón tay siết chặt đến bật m.á.u.
Kiếp trước đêm đó, ta cứ ngỡ chỉ có tên ngốc…
Không ngờ… còn có cả lão súc sinh này!
Đứng trước giường lại là ba người bọn chúng…
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Lưu Tri Ý, ngươi hại ta thật thảm…
Ngón tay ta từ từ mò xuống dưới chăn gấm, cuối cùng cũng chạm tới chiếc gối sứ lạnh lẽo cứng rắn.O mai d.a.o Muoi
Kiếp này…
Ta nhất định bắt các ngươi nợ m.á.u trả bằng m.á.u!
4
Ngoài cửa, bỗng vang lên một tiếng "đông" trầm đục, như có ai đó ngã rầm xuống đất.
Ngay sau đó là tiếng A Ngưu ngốc đập cửa điên cuồng:
“Ầm! Ầm!”
Tấm cửa rung lên bần bật, bụi bặm rơi lả tả.
Lý chính quay đầu mắng chửi: “Tìm đường c.h.ế.t…”
Chính là lúc này!
Ta bất ngờ vung chiếc gối sứ lên, nhắm thẳng sau gáy hắn mà nện xuống thật mạnh.
“Đông!”
Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể phì nộn của hắn lập tức cứng đờ, đôi mắt bé tí như hạt đậu xanh ngay tức thì mất tiêu cự.
Ta liền tranh thủ bổ thêm một cú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nuong/2741894/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.