Lưu thị tóc tai bù xù, nghe vậy liền ngẩng phắt lên:
“Đại nhân minh giám! Lão thân… thực sự không biết gì hết!”
Bà ta chỉ tay về phía ta, ánh mắt như rắn độc:
“Là nó… nhất định là nó đã bỏ thuốc lão thân!”
“Ồ?”
Huyện lệnh nhướng mày.
“Dao nương tử, ngươi có gì muốn biện giải?”
Ta yếu ớt quỳ rạp xuống đất, dập đầu:
“Dân phụ… đêm tân hôn uống canh do bà mẫu đưa liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy bà mẫu cùng Lý chính đại nhân…”
Đúng lúc nghẹn ngào, giọng ta run rẩy:
“Dân phụ… không dám nói bừa.”
Nha dịch trình lên vật chứng:
Chân đèn dính m.á.u.
Mạch án của ta và Lưu thị. Đại phu xác nhận cả hai đều trúng mê dược.
Và các bát canh còn lại.O mai d.a.o Muoi
“Đại nhân!”
Ta giọng run run bổ sung.
“Trước khi bất tỉnh, dân phụ thấy bà mẫu… bỏ gì đó vào rượu hợp cẩn…”
Lưu thị giận dữ quát lên: “Tiện nhân kia! Thuốc đó rõ ràng là...”
“Im lặng!”
Huyện lệnh lạnh giọng cắt ngang.
“Lưu thị, ngươi nói tức phụ bỏ thuốc, có nhân chứng không?”
Bát canh ta dùng vẫn còn vật chứng, nhưng bát của Lưu thị đã bị phòng bếp rửa sạch từ lâu.
Lưu thị cứng họng.
Bỗng nhiên, pháp y bước ra bẩm báo:
“Lý chính bị thương ở mũi, hung khí là vật dài đầu tù, chính là đinh sắt trên giá nến này, vết thương xiên chéo từ trên xuống, lực rất mạnh.”
Huyện lệnh nheo mắt:
“Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nuong/2741897/chuong-8.html